Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

2014 Bát phở Đông Anh




Trong cuộc sống, có những thứ với người này rất tầm thường, nhưng với người khác nó lại có ý nghĩa nhất định. Nó được nằm yên vị ở một góc nào đó trong lòng, nó đồng hành cùng những thăng trầm, buồn vui cuộc sống, theo năm tháng. Để rồi, mỗi khi có dịp, nó lại được nhấc ra gặm nhấm, hồi tưởng. Nó giúp ta tìm lại những cảm xúc.... Tôi sinh ra ở một làng thuần nông, nhà tôi cũng như bao nhà khác, sống đạm bạc. Ở thời điểm những năm 70, 80 của thế kỷ trước, được ăn ở quán, với một số người, nó vẫn còn là điều xa xỉ. Nhất là bát Phở gà, thực chất nó chỉ là thứ món ăn được nấu bằng bột gạo tẻ, tráng lên và thái nhỏ, nhưng nó ngon hơn vì nó có thịt và được chan bằng nước xương ninh. Nhà tôi làm ruộng, lúc nông nhàn cũng thường hay tráng thêm để đổi cho bà con làng xóm. Cái món canh bánh đa nhà nông thì nó chỉ hay được nấu với rau cải, với cua... ăn chan cùng cơm. Cũng cùng từ một thứ nguyên liệu đấy, nhưng khi nó được làm thành món phở, thì nó lại trở thành một món ăn xa xỉ với người nhà quê thời đó. Tôi cũng không ngoại lệ. Thú thực, trước khi được sang đây, tôi chưa bao giờ được bước chân vào bất cứ quán ăn nào, mặc dù tôi cũng từng có hai năm học trung cấp trên thị xã.  Do may mắn, tôi được  đi lao động hợp tác sang Tiệp Khắc, bây giờ là Cộng hoà Séc. Đoàn tôi bay đúng vào ngày 27 Tết Âm lịch. Trước khi bay hai ngày, chúng tôi tập trung ở Trạm Hợp Tác Quốc Tế Đông Anh. Sáng sớm ngày 27 Tết, trước khi bay, trong lúc chờ xe đến đón, anh tôi bảo: "Em sang bên đó sẽ không có đồ ăn Việt Nam, nên trước khi đi, anh đãi em bát Phở" . rồi anh em tôi kéo nhau vào quán gần đó. Thú thực là ngay lúc bước chân vào quán, tôi đã rưng rưng. Phần vì sắp phải xa người thân, phần vì lần đầu tiên tôi được bước chân vào quán Phở. Tâm trạng tôi lúc đó cũng rất dễ xúc động. Bao nhiêu cảm giác đan xen cùng một lúc. Một chút hồi hộp vì sắp được sang trời Tây, niềm mơ ước từng là của tôi và bao bạn bè thời đó, một chút vấn vương nhớ gia đình, một chút lóng ngóng vụng về khi lần đầu tiên được vào quán....  Quả là cái mùi thơm bát Phở mà lần đầu tiên trong đời được ăn ở quán nó làm tôi nhớ mãi, một cái mùi đặc trưng mà bao nhiêu năm sau, sống trên đất Séc đây, tôi không sao quên được. Với tôi, nó còn đặc biệt hơn nữa, bởi vì...  Khi gắp miếng Phở, mà ở nhà tôi hay gọi là canh bánh đa, đưa lên miệng, rồi gắp tới miếng thịt gà.... tôi bỗng dưng giàn rụa nước mắt.... Một cảm xúc đặc biệt, cho tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ. Hôm tôi chuẩn bị đi, U tôi gom góp tất cả vốn liếng dành dụm, cùng đàn gà non nuôi trong năm, chuẩn bị cho một cái Tết, làm một bữa cơm thinh soạn mời họ hàng, người thân tới liên hoan tiễn chân tôi. Nên khi đưa miếng thịt gà vào miệng định cắn, bỗng dưng tôi nghĩ tới: không biết Tết này, người ở nhà có còn thịt gà để ăn? Nếu bạn nào từng sống ở nhà quê thuần nông thời đó thì sẽ hiểu, cả năm dành dụm chỉ có đến Tết mới được ăn ngon, thịnh soạn...  Thế đó, một bát Phở bình dân với một số người, nhưng với tôi ở thời điểm ấy , nó lại là một bát Phở đặc biệt. Nó đặc biệt vì nó là bát Phở đầu tiên tôi được ăn ở ngoài quán, bát Phở cuối cùng trước khi tôi rời Quê hương, bát Phở mang theo hương vị cả cái Tết cổ truyền của gia đình tôi.  Và quả đúng là những năm mới sang đây, đồ ăn Châu Á còn khan hiếm, nên các món ăn vặt như Xôi, Phở... là điều mơ ước của nhiều người Việt sống ở đây. Chính vì thế, nên bát Phở ở Đông Anh , tôi cứ nhớ mãi. Sau này , cuộc sống thay đổi, tôi có nhiều thứ phải lo hơn, tôi cũng được ăn những món ăn mà hồi ở nhà tôi chưa bao giờ được ăn. Nhưng cảm giác thì không sao giống được như khi tôi ăn bát Phở đó. Cuộc sống xa nhà, giữa những bộn bề lo toan để tồn tại ở xứ người,  đôi khi cần lắm những lúc tâm hồn mình lắng lại, hồi tưởng  những dấu ấn đã trải qua, như liều thuốc kích thích giúp ta quên đi những mệt mỏi hiện tại, những khó khăn trước mắt, thêm như một động lực cổ vũ tinh thần.  Bao năm qua rồi , cuộc sống quê tôi giờ đã đổi thay. Thế hệ sau này chắc chắn không còn ai lam lũ như chúng tôi thời đó.  Bản thân tôi cũng vậy, không còn phải thèm hay mơ ước những món ăn xa xỉ nữa. Bát phở ở Đông Anh ngày đó, tôi cất nó vào một góc nhỏ trong lòng, mỗi khi có dịp, lại lôi ra gặm nhấm, hồi tưởng, như một hoài niệm đẹp, mặc dù mỗi khi ngắm nghía nó, tôi lại rưng rưng..., một phần bởi, U tôi giờ đã là người Thiên Cổ! (vietinfo.eu)

Cám ơn bạn đã truyền bá nội dung bài vở của chúng tôi. Ngoại trừ mục đích cá nhân, khi sử dụng lại thông tin, xin các bạn không quên ghi rõ tên tác giả, tên nguồn và vietinfo.eu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét