Kỳ 1 Số tôi đi học trước tuổi và những khung cửa hẹp:
Năm 1957 tôi có người anh con của cô ả (là chị của ba tôi) ở nhà của ba tôi để đi học. Năm ấy anh học lớp ba trường tiểu học này [1] Thế là buổi học đầu tiên của tôi cũng bắt đầu từ đây khi tôi cậu bé lên 5 đi theo sau anh tôi đến trường trên con đường làng yêu dấu. [Thanh Tịnh: Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh. Anh tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này tự nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi, vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi học.]Ngày ây tôi vào thẳng lớp năm chứ không học mẫu giáo. Theo lời vú tôi (hồi còn bé tôi gọi má tôi bằng vú) kể lại lúc mang thai đến lúc sinh tôi ra thì miền trung ngày ấy đang bị nạn đói hoành hành. Thức ăn chỉ là cháo rau muống, vú không đủ sữa cho con nên tôi được các bà con họ hàng cho tôi bú sữa tiếp.Không biết có phải đây là lý do mà tôi gọi má là vú cho đến khi tôi học lên trung học mới gọi bằng má!. Đã có một số người chết đói trên đường làng vào những năm đó.
Học đến lớp ba thì vào dịp tết 1960 chiến tranh đến với vùng quê Hiệp Đức và gia đình phải di tản sang huyện Quế sơn. Tôi cùng gia đình tỵ nạn để tôi tiếp tục học tại một ngôi trường tiểu học cạnh bờ sông Phong Phú. Với nhiều kỷ niệm mà giờ này vẫn còn in trong trí. Vài tháng sau đó tình hình yên ổn lại và tôi trở về trường Bình Lâm học lên lớp nhì. Tôi nhớ lớp nhì có học tiếng Pháp với bài học chào hỏi và thầy đọc chính tả để học trò chép... Đến năm lớp nhất cuối năm tôi bất ngờ được biết không cho thi vào đệ thất mặc dù hạng 1 của lớp với nhiều bài văn được thầy cho dán ngoài bảng thông cáo để cả trường cùng đọc. Lý do chưa đủ tuổi.Thế là phải ở lại năm sau mới được thi vào đệ thất công lập. Hồi đó ba tôi dạy toán cho tôi bài toàn khó để thi vào đệ thất và ba nói tôi có khiếu về toán. Trường trung học đệ nhất cấp năm đó 1963 tuyển 150 em cho 3 lớp thất A,B,C.(trong tổng số thí sinh khoảng 800). Tôi đậu hạng 3 được xếp vào đệ thất A, lớp học bên ngoài hàng rảo của trường. Lên đệ lục thì bão lụt năm thìn 1964 ập đến. Tôi đạp xe từ Quế sơn ra Bà Rén để cứu trợ đồng bào bị lũ lụt. Giờ đây mỗi lần nhìn mưa lũ hình ảnh năm ấy hiện về trong ký ức...Vài nét quê Việt An tôi 1955-1965 trong ký ức. Thị trấn Việt An có 2 ngã ba: Ngã ba ngoài có 2 nhánh đường đi thôn 10 bên phải và ngã ba trong 1 nhánh đi thôn tám bên tay trái và nhánh giữa đi thôn 7. Có UBHC xã ỡ giữa. Một bên là Trạm Xá (Y tế) –Một bên là Trường Tiểu học công Bình Lâm, Trường Trung học tư thục ở Đồn Chè, có 2 nhà máy xay lúa ở thôn 9 và thôn 7.
Công cha nhu núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Học sinh trung học của thời kỳ chiến tranh
Rồi 1965 chiến tranh ác liệt đã trở lại trên quê tôi. Mỹ đổ bộ vào Quảng Nam Đà Nẵng. Chợ Việt An quê tôi cháy sạch tan tành. Mọi người di tản ...và sau đó trở thành vùng da beo: Ngày thì Quôc gia đêm là Cộng Sản...Nhiều lần tôi đối diện với cái chết nhưng lại may mắn còn sống như một vô hình che chở!!..Để tưởng nhớ một bạn tôi cũng lóp cùng trường đã ra đi năm đó. Hôm đó trời mưa bạn tôi đi xe Hoda 67 và mặc áo mưa nên bị du kích bắn nhầm vì tưởng là ngụy quyền, còn tôi đi xe đạp thoát chết. Năm 1966 tôi ra Hôi An để học tiếp. Ký ức vẫn cón như mới hôm nào cảm giác hồi hộp tôi cùng chiếc xe đạp được máy bay trực thăng vận chuyển từ sân vận động huyện Quế Sơn ra sân bay Xóm Mới Hội an để đi học.. Tết Mậu Thân chứng kiến cảnh tượng hải hùng. Việt Cộng giải phóng nhà tù Hội An đối diện sân vân động. Sáng hôm đó xác người nằm la liệt 2 bên đường từ nhà tù ra sân bay và Xóm Mới...ko thể nào tưởng tượng! Cuối năm đệ tứ mình được giải thưởng "Danh dự toàn trường" là học sinh có nhiều chemise nhất (điểm cao nhất) của trường. Phần thưởng của mình được chở về nhà trên chiếc xe xích lô đạp đầy ắp quà, sách..(Sách, quà từ nhà sách Bình Minh trên đường Cường Đề -Hội An). Ấn tượng mà bây giờ vẫn còn in trong trí nhớ..Rồi vào đệ tam Trần Quí Cáp tôi chọn ban toán B,là môi trường mới tôi cố gắng học và cuối năm được hạng 3.(Ban A sinh vật, ban C văn chương). Năm đệ nhị dịp hè tôi dẫn ba tôi đi bác sĩ tư (ngả năm Đà nẵng) để khám bệnh và cái buổi đầu tiên xao xuyền ấy được tiếp xúc với bs đã hướng tôi đến với ngành y. Năm sau đó tôi đâu tú tài hạng bình.( Ưu 16đ, Bình 14 đ, Bình thứ 12đ và Thứ 10 đ). Gia đình tổ chức tiệc mừng tiễn tôi vào Sai Gòn để học. Lần đầu tiên đi máy bay vừa lo vừa sợ vì đi chỉ 1 mình. Tôi vẫn còn nhớ giá vè từ Đà nẵng vào Sài Gòn là 1 lượng vàng (Kim thành). Vào Sài Gòn ở trọ cổng xe lửa số 6 đường Trương Minh Giảng. Học khóa luyện thi đại học trên đường Phan Thanh Giản - góc đường vào cư xá Đô thành, gần bệnh viện Bình Dân.Tôi chọn ngành y với kỷ niệm khó quên:
Vào đại hoc học dự bi SPCN tại Khoa học đại học đường Sài Gòn để thi vào y khoa. Năm dự bị mình tự tin khi xem kết quả cuối năm, xem kết quả từ trên xuống dưới vì danh sách kết quả xếp hạng từ cao đến thấp. Ngay trang đầu tiên đã có tên mình, đậu hạng bình thứ (25/800) chỉ cách 2 bạn đậu hạng bình. Dù chưa vào trường y nhưng mình đã đến canteen masoeur trường Y ăn trưa do 1 bạn đã học Y1SG và đậu khoá 1 rồi tặng vé cơm, một bửa cơm đầu tiên cảm xúc khó quên. Thi vào Y khoa lấy khoảng 220. Vì là thi tuyển nên rất lo lắng dù đã quyết tâm. Và khi xem danh sách trúng tuyển từ thấp đến cao và tên mình nằm ở bảng giữa (123) Còn nhớ hôm đó buổi trưa sau khi ăn cơm ở canteen trường y, mình là một trong những người xem kết quả đầu tiên. Chưa tin vào mắt mình nên xem đến những mấy lần rồi sau đó rủ các bạn ở ĐHX Minh Mạng cùng đến xem. Niềm vui khó tả nên lời. Vào năm thứ nhất y khoa, mình cố gắng hết mình ( học đến 2 g sáng , ngủ trên bàn học) vì năm trước có đến gần 50 đàn anh trong tổng số khoảng 200 thi trượt 1 trong 8 môn bị ở lại lớp. May quá cuối năm đó được hạng bình thứ, quá mừng. Rồi tiếp theo là những tháng năm vất vả trên giảng đường, phòng thực tập, trong bệnh viện trãi qua những kỳ thi vô cùng hồi hộp, lo lắng- Cuối cùng là tốt nghiệp như ý nguyện của niềm mong ước chính bản thân cũng như gia đình. Kể từ ngày hôm ây chính là ngày bắt đâu y nghiệp của tôi…và 27 tháng 2 năm 1979 là ngày thầy thuốc đầu tiên trong đời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh An Giang tại thị xã Long Xuyên.
Hơn 30 năm làm thầy thuốc (và thầy giáo kiêm nhiệm) mà thầy thuốc là người học trò phải học suốt đời: một trong những người thầy chính là người bệnh. Hãy xem người bệnh như người nhà.
Tất cả việc làm của mình trên người bệnh đều có “camera vô hình” giám sát.Tác động nhân quả là môt khoa học, cho người bệnh cũng như cho chính mình!
Y học chứng cứ chính là y đức, là kim chỉ nam trong thực hành [2].
Đừng vội vui khi được khen và ngược lại. "Hãy làm theo cái tâm (y đức) và cái trí (y học bằng chứng)" là tâm hồn mình thanh thản!. Cuộc sống cần thông minh còn cuộc đời cần trí tuệ. Đây là thông điệp của bản thân cũng như cho các thế hệ tiếp theo.
Nghiệp làm thầy giáo: Khi về hưu nghiệp thầy giáo lại đến với tôi làm giảng viên cơ hữu cho trường đại học.Tôi xem đây như một lòng tri ân đối với một người thầy quá cố (thầy Đ T Hậu) đã từng tiến cử tôi về làm chủ nhiệm bộ môn Mắt ĐH Y Dược 20 năm về trước nhưng duyên không thành.[3]
Đến bây giờ hơn 10 năm hưu rồi ngoảnh trông lại tuổi 70 Tham khảo:
1. https://www.facebook.com/profile.php?id=100040991871366
2. https://duongdieumd.blogspot.com/2019/12/evidence-based-medicine-and-evidence.html
3. https://duongdieumd.blogspot.com/2017/08/hy-ha-noi1996-ncs-khoa15-yksg1978-sb2.htmlTell me all about this name that is difficult to say It was given me the day I was born Want to know about the stories of the empire of old My eyes say more of me than what you dare to say All I know of you is all the sights of war A film by Coppola, the helicopter's roar One day I'll touch your soil One day I'll finally know your soul One day I'll come to you To say hello... Vietnam Tell me all about my color, my hair and my little feet That have carried me every mile of the way Want to see your house, your streets Show me all I do not know Wooden sampans, floating markets, light of gold All I know of you is all the sights of war A film by Coppola, the helicopter's roar One day I'll touch your soil One day I'll finally know your soul One day I'll come to you To say hello... Vietnam And Buddha made of stone watch over me My dreams, they lead me through the fields of rice In prayer, in the light...I see my kin I touch my tree, my roots, my begin... One day I'll touch your soil One day I'll finally know your soul One day I'll come to you To say hello... Vietnam One day I'll walk your soil One day I'll finally know my soul One day I'll come to you To say hello... Vietnam To say hello... Vietnam To say xin chao… Vietnam